CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
Dưới góc nhìn của một Cựu
học sinh Phan Châu Trinh khóa 56-63
PHẠM SỸ LIÊM
“ Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây”
Ngày 25/10/2020, nhóm Cựu
học sinh Phan Châu Trinh thế hệ 1956-1963 họp tại nhà chị Phạm Thị Yến để tổng
kết và chuẩn bị in tập san Trường Xưa 3. Anh Đặng Văn Sở báo tin mừng là anh
Đoàn Ngọc Tri có ý kiến sẽ hỗ trợ một phần lớn để in 200 cuốn Trường Xưa 3 này.
Anh Đặng Công Hanh ngồi
cạnh tôi đã 4 lần nhắc tôi có bài viết cho tập san này. Vì thế tôi cũng gắng để
khỏi phụ lòng người bạn thân.
Chúng ta đều biết, thế
hệ học sinh Phan Châu Trinh 56-63 gồm trên dưới 250 bạn với 4 lớp đệ thất lên mãi
đến 4 lớp đệ nhị rồi 3 lớp đệ nhất gồm một nhất A, một nhất B1 Pháp, một nhất B2
Anh và một nhất C Anh. Riêng nhất C Pháp đi học ở Hội An. Bốn lớp này là tập
trung các học sinh tinh anh toàn thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ.
Năm 1956 chúng ta đã đến
với ngôi trường này, mài đủng quần 7 năm rồi đến năm 1963 chúng ta rời ngôi trường
Phan Châu Trinh thân yêu này, mỗi người đi mỗi ngã theo những số phận khác
nhau: Kẻ ở nước ngoài, người đã nằm xuống, kẻ ở lại trên quê hương thân yêu. Bây
giờ họ đã đến tuổi cổ lai hy xưa nay hiếm, ở thế hệ như hai ứng cử viên tổng thống
Mỹ Trump - Biden. Họ vẫn khỏe và họ “đang
ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, để viết Trường Xưa 1, 2 và bây giờ cả Trường
Xưa 3”:
Rồi ta lại ra đi như đã đến,
Dòng sông xưa nguyên vẹn đến bao giờ.
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng,
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu !
DÒNG LỊCH SỬ TRƯỚC THẾ HỆ 56-63
“ Một trăm năm đô hộ giặc
Tây”
Nhà thơ Trung Phong
(1925 -2005) người con đất Vĩnh Long đã phát họa 100 năm thực dân Pháp xâm lược
nước ta qua bài thơ nổi tiếng và xúc động: “Một
thế kỷ, mấy vần thơ”:
“ Một
ngàn chín trăm năm mươi sáu (1956)
Một ngàn tám trăm năm mươi tám (1858)
Giật mình bấm đốt ngón tay
Trăm năm một giấc mộng dài hãi kinh”
Quân
đội thực dân Pháp đến xâm lược Việt Nam từ năm 1858 ngay tại bãi biển Xuân Thiều
quận Liêu Chiểu thành phố Đà Nẵng, chính là tại quê hương tôi, nơi tôi chôn rau
cắt rốn:
“ Ngày anh đến đây
Thành Đà Nẵng tan hoang
vì đại bác,
Xác anh hùng Đình Lý
hóa tro bay.
Giữ Gia Định, Gia Ninh
liều mạng thác
Ôm quốc kỳ tuấn tiết giữa
trùng vây!
Và Thăng Long máu hòa
ba lớp đất,
Thất Kinh kỳ Hoàng Diệu
ngã trên thây!...”
Nhân
dân Việt Nam ta có truyền thống đánh giặc giữ nước, từ thời Hai Bà Trưng, bà
Triệu, Ngô Quyền,… Để giữ được mảnh đất này, thực dân Pháp đã gây ra bao nhiêu
tội lỗi:
“ Hỡi ơi xương máu dẫy
đầy
Chân anh dẫm tới, đất này tóc tang!
Tay gươm, tay súng
Bước nghinh, bước ngang
Anh bắn! Anh đâm! Anh vằm!
Anh đày Bà Giá, Côn Lôn
Anh đoạt hết cơm hết áo,
Anh giựt hết bạc, hết vàng,..
Chặt đầu ông lão treo hàng thịt,
Mỗ mật thanh niên giữa xóm làng,
Cối quết trẻ thơ văng nát óc,
Phân
thây sản phụ ném vào than!...”
Bọn thực dân Pháp, Anh,
Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,… chia nhau chiếm nhiều nước làm thuộc địa trên thế giới
để vơ vét tài nguyên các nước bản địa, gây nên bao nhiêu tang tóc:
“ Con lìa mẹ, vợ xa chồng,
Cây hết trái, nhà trống
không,
Người chìm đáy biển, người
tấp ven song
Người ngã trên núi, người
gục trong rừng,…
Thôi rồi mảnh đất Việt
Nam
Hung hăng anh bóp trong
bàn tay anh!”
Đất nước ta đầy tài nguyên, thiên nhiên ưu đãi
tuyệt đẹp, nhưng khi các anh đến xâm lược thì:
“ Nước tôi đang độ yên
vui sống
Mít ngát hương mùa, bưởi
ngọt thanh
Lúa nặng tình quê khoai
mến đất
Không thương nhau, lại
giết nhau đành!
Cắn răng tôi chịu cực
hình
Vuốt
râu ảnh hưởng công linh đồng bào”
Thực dân Pháp đã chủ
trương phân chia Nam Bắc để dễ cai trị, người nghe theo chúng thì giàu, còn đại
đa số thì nghèo. Anh tạo ra một chế độ ngu dân, tạo oán hận nhau, giết lẫn
nhau. Người chết vì dại, người sống thì ngu, để dân ta phải làm ngựa, làm trâu
suốt đời.
Trước đó, trong xã hội
ta có nhiều tổ chức quy tụ người yêu nước chống lại thực dân Pháp, làm nên được
các chiến thắng lẫy lừng khắp năm châu.
“ Suối Yên Thế tuôn tràn hậm hực
Đất Thái Nguyên căm tức nổi vồng
Tháp Mười tràn nước mênh mông
U Minh mấy trận bão lòng chưa nguôi
Việt Nam nước của tôi:
Già như trẻ, gái như trai
Sông sâu, đồng rộng
Trái tốt hoa tươi…
Hà Nội kinh thành trang chiến sử
Sài Gòn đô thị rạng anh tài.
Phú Xuân bừng chói giương ưu quốc
Nghĩa nặng tình thâm vạn thuở nay!
Việt Nam nước của tôi
Chết thà chịu chết, không cúi lòn ai
Tham lai ai muốn vô xâm chiếm
Thì “giặc vào đây, chết ở đây!”
DÒNG LỊCH SỬ CỦA THẾ HỆ
56-63
Thế hệ học sinh Phan
Châu Trinh 1956-1963 sinh ra từ 1940 đến 1946 trong một bối cảnh đặc biệt, mỗi
người có một hoàn cảnh riêng.
Phần
đông các bạn sinh ra ở thành phố Đà Nẵng, lớn lên đi học mẫu giáo và tiểu học tại
các ngôi trường tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, có một số bạn không ở Đà Nẵng mà ở các
vùng quê của Đà Nẵng. Chẳng hạn bạn Đoàn Ngọc Tri ở Thăng Bình, bạn Đặng Công
Hanh ở Túy Loan và tôi thì ở Xuân Thiều. Họ lớn lên có các hoàn cảnh khác nhau.
Như bạn Hanh có cuộc sống thời thơ ấu vất vả, nhưng với một nghị lực cao bạn đã
vượt qua các hoàn cảnh khó khăn, tính tự học rất cao, học nhảy lớp nhưng vẫn
hoàn thành chương trình tốt, sau khi đỗ tú tài toàn phần bạn vào Sài Gòn học đại
học, trở về Đà Nẵng vừa dạy học, vừa mở các lớp luyện thi nổi tiếng thành phố.
Sau 1975, bạn dạy toán nhiều trường Đại học như Đại học Bách Khoa, Duy Tân, Kiến
Trúc. Anh Tri, tuy ở miền quê nhưng vào đời rất sớm, kiến thức đa dạng tuyệt vời
và rất thành công nhiều mặt. Riêng tôi, mới 2 tuổi đã theo gia đình vượt Trường
Sơn vào Quế Sơn, Tam Kỳ, rồi vào tận
vùng tự do Bồng Sơn, Bình Định ở đó 9 năm và tôi đã học xong bậc tiểu học năm
1954. Đáng lẽ 1954 vào trung học, nhưng trễ 2 năm chờ 2 năm tổng tuyên cử thống
nhất đất nước. Chính vì định mệnh đó nên tôi mới hòa nhập được thế hệ học sinh
56-63, nhưng vì không thi vào đệ thất Phan Châu Trinh nên phải học 4 năm đệ nhất
cấp ở trường Phan Thanh Giản. Tôi còn nhớ, năm đệ nhất B2 lớp tôi có 54 học
sinh, thi đỗ tú tài toàn phần đợt một chỉ
có 5 bạn đỗ và trong đó có tôi, qua đợt hai hầu hết các bạn đều đỗ.
Năm
1963 tôi đi Huế học đại học môn Toán. Nhưng vì một trường hợp đặc biệt, tôi về
lại Đà Nẵng dạy học đệ nhất cấp tại trường Tân Thanh do ông Đặng Linh bác của Đặng
Công Hanh làm Hiệu trưởng, theo gợi ý của anh Lê Công Cơ (nay là Hiệu trưởng Đại
học Duy Tân). Sau 2 năm tôi ra Huế lại, vừa dạy học một số trường ở Huế, vừa học
tiếp môn Toán. Hồi đó, học Toán theo chương trình Math Géné là rất khó, Đầu vào
200 sinh viên, cuối năm chỉ có 10 người đỗ, năm đó tôi đỗ Thủ khoa Math Géné.
Tôi tiếp tục học để lấy đủ bằng Cử nhân Giáo Khoa Toán học (có giá trị hơn Cử
nhân Toán). Tôi về Tam Kỳ dạy 2 năm ở trường Nữ Trung học Quảng Tín, sau đó đổi
về Đà Nẵng dạy Toán ở trường cũ Phan Châu Trinh, trường Hòa Vang, trường Quốc
gia Nghĩa tử và làm hiệu trưởng trường trung học tư thục Duy Nhân. Như vậy, tuy
tôi chỉ học trường Phan Châu Trinh 3 năm nhưng tôi gắn bó với trường Phan Châu
Trinh thêm 28 năm dạy toán cùng tổ với thầy Trần Đại Tăng mà tôi là tổ trưởng của
thầy, như vậy tôi đã gắn bó với trường Phan Châu Trinh 31 năm.
-----------
Quê
hương tôi là Xuân thiều, nơi nước Pháp đổ quân xâm lược Việt Nam 100 năm. Cũng chính
ở bãi biển Xuân Thiều quê tôi này, ngày 8/3/1965 quân đội Mỹ đã đổ bộ lần đầu
tiên vào Việt Nam. Cuối năm 1965, quân đội Mỹ đã thả bom nhầm xuống một trường
Tiểu học ở Liêm Lạc, nay là phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng làm
chết 42 em. Xúc động trước đau thương này, tôi đã có bài thơ:
Thử hỏi ta sao không
căm hờn,
Một bầy quỹ dữ chẳng gì
hơn,
Làng thôn yên ả trong
chiều vắng
Bỗng hóa tro than bom bạn
thù!
Một sáng mùa xuân em đến trường
Tung
tăng dưới bướm lòng vươn vươn
Trời
xanh, giặc cướp ùa nhau đến
Bom nỗ
rền vang em tan xương!
Thân
em vụn nát bên bức tường
Bạn bè cũng chết giữa quê hương
Em đi đất nước đang nhòa khóc
Đất nước đang sôi uất hận này.
Có phải vì em có tội gì?
Tấm lòng trinh trắng tuổi thiếu nhi
Sinh ra và sống trong lòng mẹ
Bởi lũ tham tàn em chết đi!
Dầu tuổi hoa niên em mất rồi
Nhưng tình Tổ quốc vẫn không thôi
Bạn em và những người đang sống
Sẽ biến hờn căm thành sắt gang.
Sắt gang sẽ giết quân thù
Để giành lại mùa thu thanh bình
Để cho em bé xinh xinh
Tự do cấp sách tung tăng đến trường
Đẹp thay
tình cảm quê hương!
(CĂM HỜN)
Với thảm cảnh này, chúng ta thử đặt ra các vấn đề:
1)Tại sao sau khi đệ nhị thế chiến 1939-1945 chấm dứt (thời
điểm thế hệ 56-63 vừa sinh ra) đã có một nhà nước Việt Nam, vua Bảo Đại đồng ý thoái
vị và tuyên bố thà làm quỹ nước Nam còn
hơn làm vua xứ Bắc. Rồi khi người Pháp trở lại chiếm đóng Việt Nam lần thứ hai,
Pháp lại đưa vua Bảo Đại lên làm quốc trưởng, thành lập một nhà nước thứ hai, gọi
là Nhà nước quốc gia. Sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ, hiệp định Genève
chia cắt hai miền, cam kết hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất. Thế nhưng khi
Phap rút khỏi Việt Nam, người Mỹ lại nhảy vào Việt Nam thay thế Pháp, họ không
chịu tổng tuyển cử sau 2 năm. Bằng cách đưa ông Ngô Đình Diệm về đầu tiên làm
thủ tướng cho quốc trưởng Bảo Đại, sau đó chính CIA tổ chức để ông Diệm làm một
cuộc trưng cầu dân ý với câu khẩu hiệu đi rêu rao khắp nơi:“ Phiếu xanh bỏ giỏ, phiếu đỏ bỏ thùng” để ông Ngô Đình Diệm loại Bảo
Đại lên làm tổng thống, khai sinh ra nền đệ nhất cộng hòa. Nhưng khi Mỹ không bằng
lòng ông Diệm đã tổ chức giết 2 ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, đưa 1 loạt
quân nhân lên thay, người cuối cùng là ông Nguyễn Văn Thiệu khai sinh ra nền đệ
nhị cộng hòa, đưa nửa triệu quân Mỹ vào Miền nam Việt Nam, với vũ khí phương tiện
chiến tranh hiện đại nhất cùng với 1,5 triệu quân lực Việt Nam Cộng hòa để chống
lại Việt Cộng, thế nhưng vẫn không đánh thắng, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 bộ
phận quân Mỹ cuối cùng phải rời Việt Nam, ông Thiệu cũng ra đi.
Thế hệ học sinh Phan Châu Trinh 56-63 là nhân
chứng giai đoạn lịch sử này, làm cho hàng triệu người Việt Nam thiệt mạng:
+ Quân lính Việt Nam Cộng hòa chết từ 250.000 đến 316.000 người,
bị thương khoản 1.170.000 người. Bị bắt hoặc đầu hàng 1.100.000 người.
+ Hoa Kỳ: chết 58.209 người, 2.000 người mất tích, 305.000
người bị thương.
+Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận GPMN: chết hay mất
tích 849.018 người, bị thương 600.000 người.
+ Thương dân Việt Nam, chết từ 1 đến 3 triệu, Campuchia
700.000, Lào 50.000.
Thế hệ học sinh Phan Châu Trinh 56-63 đau buồn với một số bạn
học không may thiệt mạng trong trận chiến tranh vô nghĩa này.
2) Sau 45 năm chiến tranh đã lùi xa, điều mong muốn của thế hệ
học sinh 56-63 cần quên đi những đau thương để có cuộc sống thanh thản và hạnh
phúc cuối đời, bởi tất cả chúng ta đều là con rồng cháu tiên!
LỜI CUỐI: Nếu năm 1956
chấp hành hiệp định Genève thống nhất đất nước, Mỹ không đưa Ngô Đình Diệm về
thì đất nước ta không thua gì Thái Lan, Nhật bản, sống hòa bình trung lập, dân
ta không phải chết mấy triệu, người Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan không bỏ mạng
trong một cuộc chiến vô nghĩa. Điều đáng buồn hơn là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình
Nhu, Ngô Đình Cẩn cũng bị giết, Nguyễn Văn Thiệu cũng cao bay xa chạy để bảo
toàn mạng sống!
Đất
nước hết chiến tranh, một Cựu học sinh Phan Châu Trinh đã thực hiện một lời thề: Để cho
em bé xinh xinh Tự do cấp sách tung tăng đến trường!
*Một trường trung học phổ thông trung học
từ năm 1998 đã được mọc lên ngay ở trung tâm thành phố Đà nẵng để dạy cho con em
lao động thành phố, được mang tên vị anh hùng dân tộc Quang Trung, đánh nam dẹp
bắc, thống nhất đất nước.
*Ngôi trường đã dạy các kiến thức như
240 bạn CHC PCT đã học từ đệ thất đến đệ nhất, các học sinh thế hệ trẻ này đã
trải qua 22 thế hệ!
*
Nhưng cái lạ hơn là vị Cựu học sinh này đã số hóa toàn bộ chương trình từ Sách
giáo khoa giấy sang Sách giáo khoa điện tử từ một phần mềm cao cấp của Hàn Quốc
là Lecture Maker với Bài giảng điện tử e-Learning. Để dễ hiểu, mỗi bài học như Toán , Ngữ Văn, Tiếng
Anh, Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Tin học, Lịch Sử, Địa Lý, Công dân giáo dục được
thu vào 12 bộ đĩa DVD hay một USB dung lượng 64 GB để học sinh có thể tự học ở
nhà và thầy cô sử dụng để dạy trên lớp bằng máy vui tính va TV màn ảnh rộng.
Đây là công trình có một không hai trên
cả nước được: Sở Giáo dục đào Đà Nẵng trao cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Giáo dục
và đào tạo Việt Nam công nhận là công trình sáng tạo, được Thủ tướng viết thư
khen ngợi.
Đà Nẵng, tháng 10 năm 2020
|